giao cho Thuận Đức công chúa, sau này không cẩn thận làm tổn hại đến
công chúa, e rằng ngự yêu cốc khó tránh khỏi bị khiển trách.”
“Ta sẽ không tổn hại đến công chúa loài người.” Trước khi Kỷ Vân
Hòa mở miệng, Trường Ý nhìn đệ tử phủ quốc sư nói “Nhưng cũng không
để ai có thể làm tổn thương Vân Hòa.”
Lời nói của Trường Ý khiến cho tất cả mọi người có mặt đều ngẩn
người.
Kỷ Vân Hòa không nghĩ rằng đến lúc này, Trường Ý vẫn bảo vệ nàng
như thế, rõ ràng...nàng muốn đem y đưa đến Kinh Sư, giao cho Thuận Đức
công chúa kia a.
“Là tiểu tướng quân đường đột rồi, tại hạ Cơ Thành Vũ, thay tiểu
tướng quân nói lời xin lỗi.” Đệ tử phủ quốc sư ôm quyền cúi người hướng
về phía Kỷ Vân Hòa cùng Trường Ý.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của nàng cùng Lâm Hạo Thanh.
Đều nói đại quốc sư đã lịch kinh mấy đời đế vương, uy danh vô cùng
cao, những đệ tử phủ quốc sư đều là những ngự yêu sư có song mạch mạnh
nhất trên thiên hạ, nàng vốn cho rằng, những đệ tử đi theo quốc sư, nhất
định sẽ ngạo mạn ngang ngược, hệt như vị tiểu tướng quân kia, nhưng
không ngờ rằng vẫn nói lễ nghĩa như vậy.
“Ngươi cần gì phải xin lỗi hí yêu nô cùng yêu quái này chứ!” Tiểu
tướng quân ở bên cạnh vội vàng kéo hắn “Bổn tướng không cần ngươi thay
ta! Ta mới không thèm xin lỗi đó!”
Kỷ Vân Hòa nhìn tiểu tướng quân, lộ ra một nụ cười khẽ...
Hóa ra hắn vẫn chỉ là một đứa oắt con thôi.