Màn thêu kim tơ rủ xuống, bốn vách xe ngựa, đệm ngồi phủ da cáo,
dưới lớp da cáo còn lót không ít bông gòn, ngồi trên xe ngựa, vốn dĩ không
có cảm giác đường đi gập ghềnh. Mà vì tiết trời gần đến mùa hè nên trong
xe có chút nóng bức, trên đỉnh xe vẫn có một cái móc câu, dán phù chú của
phủ quốc sư, không phải để bắt giữ yêu quái mà là tản ra từng trận gió mát,
có công dụng làm mát.
Nàng đánh giá phù chú trên móc câu kia.
Giấy màu vàng rắc vàng kim cùng với chu sa sắc tím đến từ mây núi,
chu sa này, giá hơn một hai trăm lượng vàng.
Cái này đặt trong ngự yêu cốc, trừ phi là vì hàng phục đại yêu, chứ
theo quy cách của phù chú thường ngày này đều không dễ lấy ra, huống chi
là dùng để làm mát.
Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý trước mặt, cười cười.
“Sao vậy?” Mặc dù không nguyện ý cùng nàng ngồi chung một xe
ngựa nhưng Trường Ý vẫn rất quan tâm nàng.
Nàng lắc đầu, vẫn cười nói: “Chỉ là cảm thấy người trên nhân thế này,
có rất nhiều chuyện hoang đường.”
May mà, chuyện hoang đường này, đối với nàng mà nói, cũng mau
chóng phải kết thúc rồi.
Đoàn xe xuất phát, Kỷ Vân Hòa kéo màn đang rủ xuống lên, nhìn
cảnh vật bên ngoài. Đi được nửa ngày, nàng lẳng lặng nhìn nửa ngày,
Trường Ý cũng không làm phiền nàng. Đến trưa đoàn xe dừng lại, tìm được
trạm dịch ở đường lớn để dừng chân.
Nàng cùng Trường Ý xuống xe, Cơ Thành Vũ đưa hai người lên lầu
hai của trạm dịch dùng bữa, tránh cho xe ngựa bên dưới làm phiền họ.