Cơ Thành Vũ nhíu mày: “Chu Lăng.” Giọng hắn rất trầm, khiến cho
toàn thân tiểu tướng quân sợ hãi, Cơ Thành Vũ xoay người kéo vị tiểu
tướng quân sang một bên. Hình như nói hai câu với hắn mới quay trở lại,
tiểu tướng quân Chu Lăng đã đeo lại mặt nạ giáp đen, cũng không biết giận
dỗi ai mà “hừ” một tiếng, không quay đầu, cũng không lên tiếng.
“Hai vị.” Cơ Thành Vũ cười nói “Phía trước đã chuẩn bị hai cỗ xe
ngựa cho hai người, xin mời.”
Kỷ Vân Hòa nói: “Ta cùng y ngồi một cỗ xe ngựa là được.”
Cơ Thành Vũ đánh giá nhìn Kỷ Vân Hòa một cái: “Được.”
Mà hắn chưa nói xong, Trường Ý cũng mở miệng nói: “Vẫn là nên
ngồi tách nhau ra đi.”
Đáy lòng của nàng có chút buồn cười, nàng biết y đang nghĩ gì, cũng
là vì nguyên nhân thụ thụ bất thân, không hợp lễ nghi...
Cơ Thành Vũ gật đầu: “Cũng được.”
“Sao lại phiền phức như vậy.” Chu Lăng xoay người rời đi, “Ngựa của
bổn tướng mất đầu rồi, không chạy được nữa, cỗ xe ngựa đó, bổn tướng
muốn ngồi, hai ngươi ngồi một cỗ thôi.”
Không thèm nghe lời bất kì ai, tiểu tướng quân xoay người rời đi, Cơ
Thành Vũ cười: “Vậy...”
“Cứ như vậy đi.” Kỷ Vân Hòa tiếp lời.
Nàng cùng Trường Ý cùng ngồi trên xe ngựa, rốt cuộc vẫn là xe ngựa
do hoàng gia phái đến, mặc dù không xa hoa khoa trương như xe của
Thuận Đức công chúa ngày đó đến đây, nhưng bên trong xe ánh sáng vàng
ngọc lấp lánh.