Kỷ Vân Hòa không đáp ứng, ngồi ngay trong góc lầu một, nhìn thấy
người người đang ngồi ở phòng trà của trạm dịch rời khỏi. Thần sắc mỗi
người không giống nhau, cách ăn mặc có người giống có kẻ khác. Nàng
không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, đến mắt cũng không chớp một cái.
“Trường Ý.” Nàng nhìn xong đoàn người, lại nhìn trà trên bàn, giống
như đang tự độc thoại, “Nhân gian thật là rất hoang đường.”
Những người qua qua lại lại này, vẫn tiếp tục nói chuyện bình thường.
Nhưng đối với nàng mà nói, chưa từng trải qua náo nhiệt như nàng, cảm
thấy chuyện này không hề bình thường.
Bọn họ dường như cũng không biết rằng, trong ngự yêu cốc trên nhân
gian vẫn còn có chuyện hoang đường này chăng.
“Trước đây ngươi có từng gặp qua những người giống vậy chưa?”
Trường Ý lắc đầu.
“Tò mò không?”
Trường Ý nhìn nàng, trong đáy mắt nàng hình như lóe lên ánh sáng
loang lỗ, nhất thời, y cư nhiên đối với ánh mắt của nàng nổi lên mấy phần
hiếu kì.
Y gật đầu, nhưng không phải đối với nhân thế này có hứng thú. Y là
đối với nàng có hứng thú.
Y cũng không hiểu, trên người nàng rốt cuộc có thứ gì thu hút y, khiến
y hiếu kì, để ý, không cách nào không quan tâm nàng.
“Lại đây.” Nàng đứng dậy, kéo tay áo y, y cũng đứng dậy theo nàng.
Kỷ Vân Hòa chào Cơ Thành Vũ một cái: “Ngồi cả ngày trời có chút
buồn, ta đưa y ra ngoài dạo chút.”