có. Lần nữa ngẩng đầu, Kỷ Vân Hòa đã đi xa, nàng chạy nhanh về phía
trước như muốn chạy đến điểm tận cùng của rừng cây.
Hệt như muốn chạy vào màu sắc thanh thúy không biết xa đến bao
nhiêu kia, sau đó vĩnh viễn biến mất dưới ánh mặt trời loang lỗ của rừng
cây.
Mà trong lúc thân ảnh nàng thoắt ẩn thoát hiện, nàng đột nhiên dừng
bước, xoay người, quay đầu lại, dang rộng hai tay chạy về phía y, vẫy tay:
“Trường Ý” Nàng gọi y “Mau lại đây! Bên này có một tòa núi nhỏ!”
Giọng nàng tựa như tinh linh dưới vực thẳm (nguyên văn
深渊精灵
[thâm uyên tinh linh]) trong truyền thuyết dưới biển của bọn y, nàng dụ
hoặc y đi đến nơi y chưa biết đến.
Trường Ý vô thức bước qua hàng rào, đi về hướng nàng.