Cơ Thành Vũ gật gật đầu: “Được.”
Nàng ngược lại có chút tò mò: “Ngươi không sợ ta đem y trốn mất ư?”
Cơ Thành Vũ vẫn chưa đáp, Chu Lăng bên cạnh đã uống một ngụm
trà, đặt cốc lên bàn nói: “Quốc thổ Đại Thành đều dưới đôi mắt của đại
quốc sư, ai có thể trốn đi.”
Kỷ Vân Hòa nhếch môi cười: “Thanh vũ loan điểu cùng Tuyết Tam
Nguyệt cũng trốn rồi.”
Sắc mặt Chu Lăng liền thay đổi: “Ngươi ít cùng ta tranh luận đi! Yêu
quái cùng phản đồ này, sớm muộn cũng bị bắt được!”
Nhưng mà bây giờ vẫn chưa bắt được.
Nàng không nói nhiều lời nữa, kéo lấy tay áo Trường Ý, kéo y ra cửa
sau trạm dịch.
Phía trước trạm dịch là đường lớn, sau lưng là một tiểu viện, trong
viện có một hàng bụi tre làm thành bờ rào, lâu ngày, trên thân tre đã mọc
đầy rêu xanh, mà bên ngoài là rừng cây xanh mướt.
Cuối xuân, hoa trên cây đã sớm tàn nhưng những mầm non xanh biếc
vẫn như cũ khiến cho lòng người vui vẻ.
Kỷ Vân Hòa bước qua hàng rào đi về hướng rừng cây.
Bước chân giẫm lên bãi cỏ dại sinh trưởng rậm rạp, mỗi một bước đi,
đem theo mùi bùn đất cùng cỏ xanh thơm ngát, ánh sáng loang lỗ, gió thổi
nhè nhẹ, nàng dang rộng đôi tay, muốn ôm lấy khung cảnh ấm áp cuối xuân
đầu hạ này vào lòng.
Trường Ý đưa tay phủi xuống chiếc lá non trên mặt. Y đánh giá mầm
non trên tay, giống như vì màu tươi xanh sống động này mà cảm thấy hiếm