“Trời đất sông núi này, có phải là rất đẹp không?” Cũng không biết là
đang hỏi y hay là đang hỏi chính mình.
Trường Ý quay đầu qua, nhìn gò má nàng, nàng yên tĩnh, đôi mắt nhìn
về xa xa, đồng tử cùng khóe môi đều khẽ run lên, giống như biểu thị cảm
xúc nội tâm của nàng đang kích động mất khống chế.
Nàng cơ hồ muốn dùng đôi mắt này, đem trời đất núi sông đều khắc
vào trong đầu.
Trường Ý nhìn nàng nói: “Rất đẹp.”
“Đúng a.” Nàng đáp “Ta không thích nhân thế này, nhưng hình
như...yêu thích sự thoát li của núi sông rộng lớn.”
Dứt lời, nàng giống như nhớ ra chuyện gì, quay đầu nhìn vào đôi mắt
Trường Ý, lập tức lui hai bước, đứng cách y một khoảng, đánh giá y.
Y khó hiểu: “Sao vậy?”
“Ngươi cũng vậy.”
“Cũng vậy cái gì?”
“Giống như núi sông này vậy, đều khiến người ta yêu thích.”
Trường Ý ngẩn người, nhìn đôi mắt cười khẽ nheo lại của nàng, không
biết tại sao, đột nhiên cảm thấy bản thân không cách nào có thể nhìn thẳng
gương mặt tươi cười của nàng. Y xoay đầu, chuyển sang nhìn dãy núi, đám
mây ở xa xa, không nhìn nàng nữa.
Nhưng nhìn qua mây núi, vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn
nàng: “Lời nói này của nàng, đừng nói lại lần nữa?”
“Tại sao?”