Lúc này, sườn núi đột nhiên truyền đến giọng của tiểu tướng quân giáp
đen: “Ai, phải đi rồi.”
Nàng quay đầu nhìn, thấy Cơ Thành Vũ cùng Chu Lăng đều đã đến,
sau lưng còn có vài binh lính. Nàng quay đầu nhìn Trường Ý: “Đi thôi.”
Y gật đầu, cũng không tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi, bước xuống
sườn núi.
Nàng nhìn bóng lưng của y, theo mấy người kia xuống núi, xuyên qua
rừng cây, bước qua hàng rào, lần nữa trở về trạm dịch.
Sau đó đi ra ngoài, ngồi lên phía trước xe ngựa, nàng lướt qua Chu
Lăng trực tiếp nói với Cơ Thành Vũ: “Buổi chiều ta cưỡi ngựa của ngươi
được không?”
Lời cự tuyệt của Chu Lăng vẫn chưa nói ra, Cơ Thành Vũ đã cười
mỉm chi gật đầu: “Được.”
Chu Lăng vô cùng không vui: “Vì sao ngươi lại đáp ứng nàng ta?”
“Ngự yêu sư không dễ xuất cốc, chẳng qua là muốn ngồi xe thành
cưỡi ngựa mà thôi, có gì không thể?”
Chu Lăng bĩu bĩu môi: “Vậy ngươi qua ngồi với ta.”
“Không qua.” Cơ Thành Vũ không thèm đáp ứng Chu Lăng, nâng
chân lên xe ngựa của Trường Ý.
Trường Ý nhìn nàng một cái, không nói nhiều, bước lên xe ngựa.
Kỷ Vân Hòa cưỡi ngựa của Cơ Thành Vũ, cùng đoàn xe bước đi trên
đường lớn.