“Tại sao vậy? Ngươi hiểu rõ việc ngươi đang làm là lựa chọn gì
không?” Cơ Thành Vũ tiếp tục hỏi.
“Ta hiểu rõ.”
Sau đó, cũng không còn đối đáp nữa.
Nàng giật dây cương, cho người chạy đến xe ngựa phía trước, nhìn
đường núi phía xa, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt.
Đêm xuống.
Xe ngựa Chu Lăng ngồi bị hư một bánh xe, đoàn xe cũng không gấp
gáp đến trạm dịch, mà lúc này ở lại trong núi dựng doanh.
Kỷ Vân Hòa đã đánh giá qua toàn bộ địa hình xung quanh, nhìn một
cái về hướng đường lớn, trong lòng tính toán, đường đi của đoàn xe vẫn là
khá rõ ràng, nhưng chưa đến trạm dịch, Lâm Hạo Thanh có lẽ cũng đã tìm
đến đây, chỉ là cần phải tìm phương pháp bảo đảm nhất, nàng vẫn nên để lại
một ấn kí gì đó...
Trong lúc này đang suy nghĩ thì Trường ý bước đến bên cạnh nàng:
“Nàng đang xem gì vậy?”
Nàng quay đầu nhìn y một cái: “Không có gì, doanh trướng của bọn
họ đều đã dựng xong rồi chứ?”
“Ừm.”
“Đi thôi.”
Doanh trướng trong núi trừ đi bọn binh lính, doanh trướng của nàng,
Trường Ý và hai người kia đều tách riêng, xếp thành hình chữ nhất, Chu
Lăng ở bên trái, tiếp đến là Cơ Thành Vũ, bên phải còn hai cái, Kỷ Vân
Hòa suy nghĩ một hồi, chọn cái bên cạnh Cơ Thành Vũ. Như vậy, chỉ cần