Phong cảnh xa xa thu vào trong mắt, người qua đường đều hiếu kì
đánh giá bọn họ, nàng cũng nhìn họ khẽ cười.
Ngựa nàng luôn chạy bên cạnh xe ngựa Trường Ý, rèm xe bị gió thổi
bay, nàng trừ việc ngắm phong cảnh, ngắm người trên đường, những lúc
còn lại nàng đều đánh giá tất cả tình huống trên xe ngựa.
Cơ Thành Vũ cùng Trường Ý ngồi ở hai bên xe ngựa, Trường Ý nhắm
mắt dưỡng thần, không mở miệng nói chuyện, Cơ Thành Vũ đối với y vẫn
có chút hiếu kì, đánh giá y rất lâu, vẫn là mở miệng hỏi: “Người cá tính tình
cố chấp, dù chết cũng không khuất phục, trên thế gian này dường như
không có người cá nào bị thuần phục, ngự yêu sư kia rốt cuộc đã làm gì với
ngươi, khiến ngươi bị nàng thuần đến thần phục như vậy.”
Kỷ Vân Hòa nhịn không được đưa mắt nhìn qua, qua khoảng rèm xe
lộ ra, nàng chỉ nhìn thấy bàn tay yên tĩnh đặt trên đùi của Trường Ý, chứ
không thể nhìn thấy biểu tình y.
“Nàng không thuần ta, ta cũng không phục tùng.”
“Ồ?” Cơ Thành Vũ khẽ cười nói “Vậy...đoàn xe này của ta đều phải
rơi đầu rồi, lại phải đi ngự yêu cốc một chuyến rồi.”
“Không cần, ta đã nói, ta sẽ không tổn hại đến công chúa loài người.”
“Vậy là ngươi thần phục rồi.”
“Ta chỉ là đang bảo vệ một người.”
Y không thần phục, cũng không nhận thua, y chỉ là đang ở trong một
thế giới không thuộc về y, dùng biện pháp tốt nhất mà y có thể nghĩ ra để
bảo hộ nàng.
Kỷ Vân Hòa rủ mắt, xoa đầu con ngựa to mà nàng đang cưỡi.