“Sẽ khiến người khác hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?” Nàng cười hỏi, giống như không hiểu.
Mà vì vẻ mặt không hiểu này của nàng khiến y nhìn nàng chằm chằm
nói: “Hiểu lầm nàng yêu thích ta.”
“Cũng không tính là hiểu lầm gì.”
Trường Ý lại ngẩn người.
“Nàng yêu thích ta?”
“Đúng vậy, yêu thích gương mặt tuyệt mỹ cùng tính cách của ngươi.”
Y suy nghĩ một lúc: “Hóa ra là như vậy, nếu như chỉ vì loại yêu thích
này, vậy cũng không sao.”
Thật là một người cá tự tin!
Nàng cười, qua một lúc sau mới tiếp: “Trường Ý, ngươi biết ngươi
giống gì không?”
Y cúi đầu, nhìn chính mình: “Giống con người.”
Từ lập trường của y mà nói...nàng trái lại không có gì để phản bác,
bây giờ người cá Trường Ý, thật giống một con người...
Kỷ Vân Hòa lắc đầu nói: “Ngươi giống như một câu chuyện. Tất cả
mong ước tốt đẹp của con người đều ở trên người ngươi, chính trực lại bền
bỉ, ôn nhu mà cường đại. Ngươi hệt như một câu chuyện tươi đẹp trong
truyền thuyết.”
Nàng nói đến những lời này xong thì dừng lại, y đợi một lúc mới hỏi:
“Ta giống một câu chuyện, sau đó thì sao?”