doanh trướng bên cạnh có động tĩnh gì, nàng đều có thể xem tình hình mà
ứng phó rồi.
Trường Ý sẽ không dành chỗ với nàng, ngoan ngoãn bị an bài tốt,
trước khi y tiến vào trong, nàng đột nhiên gọi y.
“Trường Ý.”
“Ừm?”
Nàng nhìn y, đến giờ này, nàng đột nhiên có chút cảm xúc buồn bã khi
phải chia ly, bây giờ, có thể là lần cuối cùng trong đời nàng nhìn thấy y rồi.
Nàng giúp y kéo lại vạt áo trước hơi bị nhăn: “Y phục nhăn rồi.”
“Cảm ơn.” Y ngoảnh đầu khi nàng lần nữa gọi y.
“Trường Ý.”
Trường Ý quay đầu nhìn nàng, hai người dưới ánh lửa đêm khuya nhìn
nhau, nàng cười nói: “Hôm nay, ta cảm thấy ta sống rất vui vẻ, cũng rất tự
do.”
“Bởi vì rời khỏi ngự yêu cốc ư?”
“Cũng có chút, nhưng hôm nay ta đột nhiên phát hiện, tự do không
phải là phải đi xa, mà là quả tim này, không sợ hãi.” Nàng nói “Ta hôm nay,
sống một tí cũng không sợ hãi.”
Y nhìn nàng đang khẽ cười, giống như bị nàng lây nhiễm, khóe môi
cũng khẽ cong lên.
“Ừ, sau này nàng cũng sẽ vậy.”
“Đúng, ta sẽ.” Nàng nâng tay, xoa xoa đầu y “Ngươi cũng sẽ vậy.”