Sẽ tự do, sẽ vui vẻ, sẽ không sợ hãi.
Nàng buông tay, y có chút khó hiểu nhìn nàng: “Trên người ta không
có chỗ nào đau.”
“Xoa xoa cũng sẽ càng khỏe mạnh.” Nàng khoát khoát tay, rốt cuộc
xoay người rời đi “Ngủ ngon.”
Kỷ Vân Hòa quay về doanh trướng của mình, rèm trướng phủ xuống
một khắc, nàng nhìn không gian không có hơi người ở bên trong, hít một
hơi thật sâu. Nàng nói với chính mình. Trường Ý là một câu chuyện tươi
đẹp.
Tươi đẹp thế này, vốn dĩ phải tiếp tục đi tiếp.
Mà câu chuyện này, vẫn chưa đến lúc phải kết thúc.