Đó không phải là một đêm trăng sáng, lão gọi nàng đến phòng lão,
chưa đợi nàng nói câu nào, Khanh Thư đứng một bên đã cậy miệng nàng
ra, bỏ vào một viên dược, sau đó nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải nuốt
viên thuốc ấy xuống.
Trong lúc mơ hồ, nàng không biết đã bị bắt uống thứ gì, chỉ ngây ngốc
nhìn Lâm Thương Lan cùng Khanh Thư.
Hai người họ cũng quan sát nàng, trong phòng yên lặng rất lâu, nàng
vừa mở miệng muốn hỏi thứ nàng vừa ăn là gì thì đột nhiên đầu tim truyền
đến một trận nhói đau.
Đó là lần đầu tiên nàng biết được sự lợi hại của thuốc độc, nàng không
biết bản thân đã làm gì sai, đau đến lăn trên mặt đất, Lâm Thương Lan cùng
Khanh Thư không quan tâm, chỉ lắc đầu nói đáng tiếc.
Nàng chịu đựng tất cả cơn đau suốt một đêm, bọn họ luôn ở bên cạnh
nhìn nàng, dường như là đang đợi đến lúc nàng chết đi. Bây giờ nghĩ lại,
đêm đó cùng với đêm nay giống nhau đến kì lạ.
Chỉ là lúc ấy là cơn đau trong người công kích. Mà bây giờ, là do
không chịu nỗi mà đau lòng...
Sau đó, sáng ngày thứ hai Khanh Thư lại đưa cho nàng một viên
thuốc, chữa khỏi cơn đau cho nàng. Lúc ấy nàng ta nói, nàng là kẻ đầu tiên.
Cho đến bây giờ nàng cũng không hiểu lúc ấy Khanh Thư nói nàng là
kẻ đầu tiên có nghĩa là gì, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy trên thế gian
này người khiến nàng đau lòng, Trường Ý là người đầu tiên.
Bên cạnh lại truyền đến một tiếng vang.
Tiếng vang này có hơi lớn rồi, kinh động đến bọn binh lính, bên ngoài
truyền đến âm thanh của bọn họ: “Người cá bên kia hình như có động tĩnh,