mau đi xem xem.”
Kỷ Vân Hòa đẩy chăn ra, ngồi dậy.
Đột nhiên, bên ngoài doanh trướng lóe qua một đạo ánh sáng màu
lam, theo sau đạo ánh sáng kia là tiếng băng nứt thanh thúy.
Giống như bên hồ ngày đông, tiếng băng trên mặt hồ nứt ra. Âm thanh
chưa dứt, một đạo trùy băng phá nát doanh trại của Kỷ Vân Hòa.
Chậu lửa đang cháy bên ngoài đột nhiên bị trùy băng làm đổ, chiếc
chậu lăn xuống khiến cho gỗ khô trên đất bị đốt cháy, nhất thời ánh lửa
bừng lên, khiến cho trùy băng trong doanh trướng của nàng phát lên ánh
sáng lấp lóe.
Nàng vẫn chưa bước ra ngoài, đã nghe binh lính rống lên: “Người cá
trốn rồi! Người cá trốn rồi!”
Âm thanh binh mã hỗn loạn bên ngoài hòa lẫn tiếng mắng chửi của
Chu Lăng cùng tiếng bình tĩnh sắp xếp của Cơ Thành Vũ, rốt cuộc phá vỡ
sự yên ắng của cánh rừng.
Mà trong lúc đang vô cùng hoảng loạn này, nàng đột nhiên mỉm cười,
trên mặt nàng hiếm khi có nụ cười rạng rỡ như vậy.
Nàng nghĩ đi nghĩ lại, từ sau khi nàng uống thuốc độc, cả đời này,
những ngày vui vẻ cười lên còn không nhiều bằng hai tháng khi gặp
Trường Ý.
Y đi rồi, sẽ không bị nàng cản trở nữa.
Thật phải chúc mừng.
Nàng ngồi xuống, lúc này, nàng thực hiện được ba chữ “Không sợ
hãi” mà khi nãy nàng cùng y cáo biệt đã nói.