hơn nữa, e rằng cũng không thể nói giết liền giết người trong phủ quốc sư
và con của cao quan võ tướng.
Nhìn thấy Kỷ Vân Hòa thế này, Cơ Thành Vũ hiển nhiên không còn
lời gì để nói. Hắn thả cửa rèm, xoay người rời đi, bên ngoài lại truyền đến
tiếng ra lệnh của hắn: “Một đội quân ngựa, đi theo ta.”
Cơ Thành Vũ này, xem ra không dễ đối phó. Trong lòng nàng tính
toán, bây giờ có nên đi theo hay không thì cửa doanh trướng lại bị kéo ra.
Lòng nàng chê bai người trong triều đình làm việc thật là rườm ra.
Nhưng vừa ngẩng đầu, nàng liền ngẩn người.
Người trước mặt nàng, mái tóc màu bạc rủ xuống, cả người bạch y đã
nhiễm bụi lửa, khiến cả người y lộ ra sự hoảng loạn. Mà đôi đồng tử màu
lam băng kia, một mực nhìn nàng không dời đi.
Bên ngoài tiếng binh ngựa hỗn loạn đã đi đi xa, chỉ còn lại tiếng “xì
xèo” của gỗ khô bị lửa đốt cháy.
Y vẫn chưa đi, vẫn cố chấp đến tìm nàng.
Nàng nhìn y, cố đem tất cả cảm xúc trong lòng lau đi, bây giờ nàng chỉ
có thể nói một câu, trừ câu này ra, tất cả những câu trả lời khác đều là sai
——
“Ta đoán ngươi sẽ quay về, Trường Ý.”
Ánh lửa bên ngoài chiếu vào trùy băng trong doanh trướng, khiến ánh
sáng phát ra in trong mắt nàng.
Nụ cười của nàng, mang bảy phần giả tạo.
Trường Ý lẳng lặng nhìn nàng: “Kỷ Vân Hòa, ta chỉ tin lời nàng nói,
cho nên ta chỉ đến để hỏi nàng.”