“Hỏi cái gì?”
“Bắt đầu từ lúc nàng gặp ta, tất cả hành vi cùng lời nói, đều là có mưu
đồ?”
Kỷ Vân Hòa thu lại ý cười, thần sắc trở nên lạnh lẽo: “Là ai nói với
ngươi.”
Trường Ý nhìn thấy thần sắc trên mặt nàng, sắc môi bắt đầu chầm
chậm trắng bệch, âm thanh của y có chút run rẩy: “Nàng đối với ta đều là
giả sao? Thật lòng đối đãi cũng là giả? Những gì nàng đã làm, đều là vì
thuần phục ta, khiến ta cam tâm tình nguyện, đi phục vụ cho công chúa loài
người kia?”
Nàng tiến gần đến bên y: “Trường Ý, nói cho ta biết, là ai nói với
ngươi.”
“Có phải không?” Y cố chấp hỏi.
Kỷ Vân Hòa trầm mặc.
“Có phải không...” Lần nữa mở miệng, y né tránh ánh mắt nàng, xoay
đầu nhìn sang hướng khác, không hiểu, không cam tâm, còn có tổn thương.
Nàng nhìn y: “Phải.”
Trường Ý xiết chặt tay lại, ánh mắt đục đi.
“Hôm đó công chúa loài người vào trong ngục, đánh nàng, bức nàng,
hại nàng, cũng đều là giả, là nàng đang diễn cảnh khổ nhục kế ư?”
“Đúng vậy.”
Trong phòng trầm mặc hồi lâu, ánh lửa bên ngoài càng cháy càng kịch
liệt, mà không khí trong phòng lạnh đến thấu xương.