Ít ra, lúc Trường Ý chưa đi nàng còn sợ nếu như y không đi, mọi
chuyện sẽ hỏng mất.
Bây giờ, chuyện cuối cùng này, nàng đã làm xong rồi.
Trên thế gian này, rốt cuộc không còn chuyện gì khiến nàng phải sợ
hãi nữa.
Nàng thả người nằm xuống. Đột nhiên, rèm trong doanh trướng bị một
người nhất lên. Trong tim nàng đột nhiên căng thẳng, tưởng rằng Trường Ý
lại trở về tìm nàng, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy là Cơ Thành Vũ.
Cơ Thành Vũ đứng bên cửa doanh trướng, chiếc bóng bị ánh lửa bên
ngoài kéo dài đến bên chân nàng.
Hắn nhìn nàng, nụ cười mỉm ôn hòa trên mặt đã thu lại: “Người cá
trốn rồi, ngươi thân là ngự yêu sư, vì sao lại an ổn ngồi ở đây?”
Cơ Thành Vũ này, đến bây giờ vẫn không to tiếng mắng nàng, xem ra
đúng là được nuôi dưỡng rất có lễ độ rồi.
Nàng cũng bình tĩnh nhìn hắn nói: “Người cá yêu lực cao thâm, y chạy
rồi thì sẽ không ai có thể đuổi kịp.”
“Ngươi tự nhận là đã thuần phục người cá, mà nay người cá trốn đi,
công chúa truy cứu xuống, ngươi có biết sẽ có kết quả gì không?”
Nàng nghĩ ngợi, cố tỏ ra vẻ ưu sầu lắc đầu thở dài: “Ta chắc là sẽ
không cứu được rồi, chỉ liên lụy ngươi cùng tiểu tướng quân chịu phạt.”
Nàng tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng hiểu rõ. Hai kẻ đến đây,
trong phủ quốc sư cùng triều đình, thân phận tuyệt đối không thấp, nhìn
cách hành sư của họ, dứt khoát một hai. Thuận Đức công chúa có bá đạo