Nàng bước đến gần y: “Ngươi chính là công cụ để ta có được tự do.”
Đi đi.
Nàng vươn tay, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực, giống như muốn giam
giữ Trường Ý lại: “Ngươi đừng hòng đi.”
Tại sao ngươi còn chưa chịu đi vậy...
Lúc linh lực trong lòng bàn tay nàng tiến gần Trường Ý, bên cạnh đột
nhiên truyền đến tiếng của Chu Lăng: “Người cá ở bên này!”
Lòng nàng chợt rét lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ, linh lực
ngưng tụ trong tay, cũng không thèm tiếc sức lực đánh đến người y.
Mà Trường Ý chỉ đứng ngẩn người nhìn một chưởng đầy sát khí này
của nàng, ngây ngốc tiếp xuống, y rên lên một tiếng, trực tiếp vọt từ trong
doanh trướng ra ngoài, đau đớn ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Máu cùng bùn đất làm bẩn tóc và y phục y, Trường Ý quay đầu, chỉ
nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đang đứng trước doanh trướng, sắc mặt lạnh lẽo
nhìn y. Mà sau lưng nàng có mười mấy tên tướng sĩ.
Y cắn chặt răng, phun ra một ngụm mắt tươi, khoát tay, dưới bùn đất
đột nhiên bắn ra vô số trùy băng, hướng thẳng đến bọn tướng sĩ, có kẻ bị
xuyên qua lồng ngực, có kẻ bị trùy băng chém đứt chân. Nhất thời tiếng rên
rỉ trong rừng vang lên không dứt, mặt đất phủ đầy máu tươi, khí tanh xông
trời.
Mà trùy băng bắn đến như từng cơn sóng biển, chỉ có mình Kỷ Vân
Hòa đứng phía trước, không bị trúng một cây nào.
Giống như là, trong khoảnh khắc này, tất cả sự ương ngạnh cùng
ngoan lệ của y đều đã lộ ra, nhưng vẫn không có cách nào có thể đối với