Trường Ý nhắm mắt: “Kỷ Vân Hòa.” Y dùng hết toàn bộ sức lực để
khống chế hô hấp rối loạn của chính mình “Ta...cứ tưởng nàng cùng những
nhân loại khác, không giống nhau.”
Câu nói này, nàng nghe ra y đang cố gắng áp chế sự phẫn nộ, đau khổ
còn có bao nhiêu...ủy khuất.
Đúng vậy, y rất ủy khuất.
Giống như một đứa trẻ, nâng niu món đồ chơi mình yêu thích nhất lại
bị đối phương giành mất.
“Trường Ý, ta cùng những người khác không giống nhau.” Nàng nhìn
y “Người khác không có biện pháp khiến ngươi phục vụ Thuận Đức công
chúa, nhưng ta thì có.”
Nàng nói câu này xong, đâm thẳng một nhát xuyên tim Trường Ý.
Cuối cùng nàng cũng đã làm được rồi.
Trường Ý lần nữa quay đầu nhìn nàng.
Kinh ngạc, đau khổ cùng không thể tin được.
Truỳ băng bên cạnh bị rút ra đâm thẳng vào lồng ngực y, khiến cả
người từ đầu xuống đuôi y đều lạnh cóng.
Y khẽ loạng choạng một bước, lúc này y mới lộ ra chiếc đuôi bị tách
thành đôi chân, kì thực đối với y mà nói có rất nhiều chuyện không thể
thích ứng được——loạng choạng một chút, y bám lấy khung gỗ dựng
doanh trướng mới nhịn lại được.
Kỷ Vân Hòa lạnh lùng nhìn y.
Đi đi.