Hắn muốn đỡ, nhưng dưới áp chế của yêu lực, hắn vốn dĩ không thể
động được một đầu ngón tay.
Trong lúc cực kì nguy hiểm (nguyên văn
千钧一发 [thiên quân nhất
phát] ẩn dụ tình cảnh cực kì nguy hiểm), một đạo bạch quang tựa tên lập
tức từ bên ngoài bắn vào, đột ngột khiến một chiếc đuôi khí đen của nàng
ghim trên mặt đất, nàng rên lên một tiếng, không có thời gian đem mấy
chiếc đuôi thu về, lại bị mấy chiếc tên màu trắng phá vỡ không trung mà
lao đến, dem chín chiếc đuôi nàng ghim trên nền đất.
Kỷ Vân Hòa than một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu đen,
tức thời, chín chiếc đuôi nàng biến mất vô hình, lần nữa biến thành khí đen
tán loạn lơ lửng chuyển động quanh người. Nàng nằm trong ngục, hô hấp
dồn dập, chín chiếc đuôi này tan đi hình như giảm bớt ít nhiều đau đớn cho
nàng, mặc dù nàng hô hấp dồn dập nhưng không còn rối loạn như lúc nãy
nữa.
Một đôi chân mang giày trắng lúc này mới bước vào bên trong. Tay áo
làm từ mây trắng không nhiễm bụi trần khẽ khoát một cái, những mũi tên
trắng xung quanh hóa thành bạch quang, tất cả tập hợp trên ngón tay trắng
bệch kia.
Ngón tay thon dài của đại quốc sư vừa cuộn lại, một thanh trường
kiếm màu trắng xuất hiện trong tay hắn.
“Thành Vũ, ngươi đi ra đi.”
Hắn đạm đạm phân phó một tiếng, Cơ Thành Vũ lập tức nghe lệnh
hành lễ, rồi lui ra.
Đại quốc sư đẩy cánh cửa địa lao ra, từng bước bước vào trong ngục,
đứng trong lồng giam cùng với nàng.