Sắc mặt nàng rất tệ ( nguyên văn
如金纸 [như giấy vàng], ẩn dụ bệnh
tật hoặc sợ hãi), cả mặt ướt đẫm mồ hôi, nàng ngẩng đầu nhìn đại quốc sư
một cái, khóe môi cười tự trào: “Quốc sư đại nhân, ngài xem, ta được xem
là chuyện hi kì gì đây?” (hi hữu, kì lạ)
Đại quốc sư bước đến, khí đen bên cạnh nàng tản ra nhưng không tan
đi, nhất mực trên không trung, vây xung quanh hai người, giống như đang
tham dò, tìm kiếm nhược điểm của đại quốc sư này, đợi có cơ hội liền đem
hắn giết chết.
Mà trên tay hắn trừ thanh kiếm kia, hình như cũng không có thêm
phòng bị gì, khí đen cũng không dám động thủ, đại quốc sư đi đến trước
mặt nàng, ngồi chổm, bàn tay gầy gò còn lại dùng ngón trỏ quét qua khóe
môi nàng.
Máu đen bên môi nàng bám lên ngón tay trắng bệch của hắn.
Đôi đồng tử đỏ tươi của nàng nhìn hắn đang dùng máu bên môi mình
nghịch trên đầu ngón tay.
Hắn nói: “Luyện người thành yêu, thực sự hi kì.”
Tám chữ này khiến nàng ngẩn người: “Ý gì vậy?”
Đại quốc sư không đáp nàng, lại vươn tay ra, trong lúc nàng chưa có
phản ứng, đem một viên thuốc bỏ vào trong miệng nàng, dùng ngón tay
nâng cằm nàng lên, nàng chưa kịp phòng bị mà nuốt viên thuốc kia xuống.
“Ngươi cho ta ăn thuốc gì?”
“Hàn sương.”
Sắc mặt nàng khẽ biến.