Hàn sương là độc mà đại quốc sư chế ra, chuyên môn đối phó với ngự
yêu sư, những ngự yêu sư bị ép uống hàn sương đều chết thảm, nên mới
khiến triều đình có khả năng khống chế tộc ngự yêu.
“Ngươi muốn giết ta?”
“Ta không muốn giết ngươi.” Mắt hắn lãnh đạm nhìn nàng, lúc này,
đôi mắt ấy cũng không có cảm xúc gì, hắn nhìn nàng hay nhìn vạn vật đều
giống như nhìn tảng đá, nhìn thi thể hay nhìn tất cả vật chết không có linh
hồn vậy “Ta chỉ là dùng ngươi thử thuốc.”
Dùng nàng thử thuốc...
Kỷ Vân Hòa cười lạnh: “Độc hàn sương, đã thử bao nhiên lần rồi?
Cần gì lãng phí cho ta?”
Đại quốc sư nhìn nàng, lẳng lặng đợi một lúc rồi lãnh đạm nói: “Đúng,
hàn sương thử qua vô số lần, chưa có ngoại lệ ngự yêu sư nào mà không
chết dưới nó...” Hắn lại đứng dậy, dùng tư thái của kẻ bề trên nhìn xuống,
tạo cho nàng áp lực càng lớn hơn “Ngươi là kẻ ngoại lệ đầu tiên.”
Ngươi là kẻ đầu tiên...
Lời nói nàng, trong bối cảnh này, cư nhiên khiến nàng cảm thấy có
chút quen thuộc.
Nàng đột nhiên nhớ ra, lần đầu sau khi Khanh Thư cùng Lâm Thương
Lan ép nàng uống thuốc, họ cũng nói như vậy.
Nàng là kẻ đầu tiên...
“Nhân gian này, quả nhiên có nhiều chuyện mới mẻ.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc lãnh đạm của hắn lúc này mới nổi
lên chút hứng thú, khóe môi nhếch lên, nhìn nàng.