Nàng bây giờ mới bắt đầu quan tâm đến sự tình trên người mình.
“Ta ăn hàn sương rồi, ta chưa chết?”
Nàng trước đây không quan tâm vì cho rằng bản thân nhất định sẽ
chết, nhất định sẽ chết trong ngày này tháng này, chưa có giải dược của
Lâm Thương Lan, nàng sẽ sống đau đớn đến chết nhưng bây giờ nàng vẫn
chưa đau đến chết, nàng còn bị đại quốc sư cho uống độc hàn sương, cũng
chưa chết...
Thân thể của nàng...
“Ta mọc ra chín chiếc đuôi, vì sao vậy? Trên người ta rốt cuộc phát
sinh ra chuyện gì? Luyện người thành yêu, là cái gì?” Đôi đồng tử đỏ ngầu
của nàng sáng lên, nàng nhìn hắn, rốt cuộc lần nữa quan tâm đến cái mạng
rách này của chính mình.
Không vì những cái khác, chỉ vì...nàng hình như lần nữa sống lại từng
chút một, tràn đầy hi vọng.
Mà loại hi vọng này, dù chỉ là một cọng rơm, nàng cũng muốn bắt lấy.
Hi vọng được sống tiếp.
“Hàn sương chỉ giết ngự yêu sư, bởi vì chỉ hữu hiệu đối với người có
song mạch mà cơ thể ngươi bây giờ, không chỉ có linh lực của song mạch,
mà còn có yêu lực, yêu lực giúp ngươi hóa giải độc hàn sương, cho nên
ngươi không chịu sự khống chế của hàn sương.” Đại quốc sư nói “Có kẻ
đem ngươi biết thành quái vật, không phải người cũng không phải yêu.”
“Không phải người cũng không phải yêu...có linh lực, có yêu lực...”
Nàng nhíu mày, khẽ thì thầm “Tại sao?” Nàng hỗn loạn tự nói với mình,
suy đoán rằng “Lâm Thương Lan...Khanh Thư...nhất nguyệt nhất phục...”
(nhất nguyệt nhất phục trong tình huống này là tháng dùng thuốc một lần)