Trong đầu nàng hỗn loạn lóe lên bức tranh về những chuyện đã qua.
Bức tranh về lần đầu tiên Khanh Thư cùng Lâm Thương Lan cho nàng
uống thuốc, bức tranh về những lần sau đó mỗi tháng nàng đều nhận được
thuốc, nàng nhớ ra được rất nhiều tiểu tiết, sau khi nàng bắt đầu dùng
thuốc, Khanh Thư đã lén lút tự theo dõi nàng suốt mấy ngày, sau đó lâu
dần, nàng ta mới không quản nàng.
Khanh Thư là hồ yêu, mà chân thân của nàng ta, chưa có ai thấy qua,
chỉ biết rằng nàng ta là một hồ yêu rất mạnh, vì lý do gì mà thần phục Lâm
Thương Lan, kí khế ước chủ phó cũng không ai biết.
Mà ngày nàng ta cùng Lâm Thương Lan bị nàng cùng Lâm Hạo
Thanh giết chết. Một cốc chủ lâu năm, một đại yêu quái có sức mạnh
cường đại trong truyền thuyết, lại bại không thanh tức, dễ dàng chết đi như
vậy...
Tất cả nghi ngờ trước đây của nàng ở ngự yêu cốc, bây giờ đều in rõ
trong lòng.
Nàng sờ sờ người mình.
Ngày trước bên vách vực, vì bảo hộ Trường Ý chạy thoát, chịu bao
nhiêu tên, trúng bấy nhiên đao, mà lúc này, thân thể nàng, những vết
thương này cơ hồ đã hồi phục, nàng thương thành thế này, vốn dĩ sớm phải
chết rồi, huống hồ có thể sống đến bây giờ.
Năng lực hồi phục này, thật sự giống như yêu quái vậy.
Khanh Thư trước khi chết, trong miệng nói đến đại nghiệp của Lâm
Thương Lan...
Đại nghiệp của lão, chẳng lẽ là luyện người thành yêu, chống lại độc
hàn sương, muốn khiến tộc ngự yêu...lần nữa đứng trên đỉnh cao của nhân