Nàng chưa kịp tránh, Thuận Đức công chúa đã trực tiếp dùng một
thanh trường kiếm, trực tiếp đâm từ sau lưng của ngự yêu sư kia.
Trường kiếm xuyên qua lưng ngự yêu sư, đâm vào lồng ngực nàng.
Kỷ Vân Hòa rên lên một tiếng, lập tức làm đứt trường tiên đang quấn
lấy mình ra, lùi về sau ba bước, vừa rồi nàng vừa tránh được một chiêu
công kích chí mạng.
Nhìn thấy nàng vẫn sống, Thuận Đức công chúa một chân đá văng
ngự yêu sư trước người mình ra: “Phế vật!” Ngự yêu sư ngã trên đất, đã tắt
thở.
Lúc này, tất cả ngự yêu sư đều kinh hãi nói không nên lời.
Kỷ Vân Hòa che lấy vết thương của mình, dùng khí đen để chữa trị,
mà Thuận Đức công chúa bây giờ cũng mệt đến không nâng nổi kiếm, lấy
sức lực cuối cùng mà ra lệnh cho những ngự yêu sư còn lại: “Lên! Đều lên
cho ta! Giết chết ả ta!”
Tất cả những người có mặt, đều không nói gì cả, linh lực của bọn họ
cơ hồ đã dùng hết, không ít người vẫn bị trọng thương, nhìn thấy Thuận
Đức công chúa như vậy, không thể không lộ ra thần sắc kinh ngạc, lúc này,
có người mở cửa lồng ngục ra, một người loạng choạng trốn ra ngoài.
Sau đó, người thứ hai, người thứ ba……trừ đi ngự yêu sư đã tắt thở
nằm trên đất, những người khác đều đã loạng choạng ra ngoài.
Mới nãy lồng giam còn đông chật người, giờ đây cư nhiên vô cùng
trống vắng.
Chỉ còn Kỷ Vân Hòa chật vật suy yếu cùng Thuận Đức công chúa còn
chật vật hơn cả nàng.