Không một tấc y phục trên người họ không dính máu tươi.
Kỷ Vân Hòa dùng khí đen chữa trị vết thương trên lồng ngực, máu đã
ngừng chảy, nàng lại nắm chặt thanh kiếm gãy, tiến lên phía trước một
bước.
Thuận Đức công chúa nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, không nhịn
được mà lùi một bước.
Kỷ Vân Hòa tiến lên thêm một bước, Thuận Đức công chúa lại loạng
choạng lùi hai bước, cho đến khi gót chân trần của nàng ta giẫm vào thanh
kiếm vứt trên mặt đất. Nàng ta khẽ giật mình, ngã ngửa ra sau.
Kỷ Vân Hòa tiến lên thêm hai bước, ngồi cưỡi trên bụng của Thuận
Đức công chúa, một tay bóp lấy cổ nàng ta, tay còn lại cầm lấy thanh kiếm
gãy, hung hãn dùng sức, “leng keng” một tiếng, thanh kiếm gãy cắm vào
mặt đất bên tai Thuận Đức công chúa.
“Sư phụ ngươi nói sẽ không để ai giết ngươi, có thể thấy được, thế sự
vô thường, lời nói của hắn cũng không nhất định có tác dụng.”
Máu tươi bám trên mặt Kỷ Vân Hòa vẫn như cũ không che đậy được
sắc mặt trắng bệch của nàng, mà nụ cười của nàng tựa như ác quỷ ở địa
ngục, khiến cho Thuận Đức công chúa nhìn đến toàn thân đều lạnh run.
“Ngươi vẫn nhớ trận cá cược lần trước của chúng ta không?”
Thanh kiếm gãy của nàng cắm bên tai Thuận Đức công chúa vẫn
chuyển động qua lại, nhưng bởi vì lực khống chế cơ thể mình của nàng
không đủ, nên trong lúc chuyển động, đã cứa vào tai của nàng ta. Lưỡi
kiếm gãy lần nữa dính chút máu tươi.
Mà vị Thuận Đức công chúa muốn đem chín phần diễm lệ của thiên
hạ giẫm dưới chân, sắc mặt bây giờ đã trắng bệch. Khóe môi thậm chí có