Y nâng tay giữ lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu nhìn y, động tác
không còn giống như năm ấy ở trong ngự yêu cốc một mực giữ lễ nữa.
“Nàng đang làm gì?” Y hỏi nàng, ngữ khí không hiền lành, có chút
đem theo tức giận “Nàng muốn tự giết chính mình ư?”
Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý, nàng cảm nhận được sự tức giận của y
rồi, nhưng có chút không hiểu vì sao y lại tức giận. Kỷ Vân Hòa không
thoát khỏi giam cầm của Trường Ý, nàng dường như nhàn rỗi nhìn y, khóe
môi thậm chí vẫn đem theo vài phần cười khẽ.
“Tại sao phải tức giận?” Giọng nàng suy nhược nhưng từng chữ rõ
ràng “Ngươi nói, muốn đến tìm ta phục thù, là vì một kiếm của ta năm đó
đâm ngươi, trong lòng vẫn còn ghi hận. Cư nhiên như thế, ta tự tìm đường
chết, ngươi phải vui mừng mới phải.” Nàng nhìn y, không nhanh không
chậm hỏi “Tại sao phải tức giận?”
Trường Ý trầm mặc nhìn nàng, nghe giọng tùy ý của nàng, nhìn thấy
vẻ lười biếng trong mắt nàng, cảm nhận được nàng không để ý, không quan
tâm. Tay y quét qua cằm nàng, chuyển xuống bóp lấy cổ nàng. Y cúi xuống
gần bên vành tai nàng, thì thầm:
“Kỷ Vân Hòa, trước đây mạng của nàng là của ngự yêu cốc, trước
ngày hôm nay, mạng của nàng là của phủ quốc sư, mà sau này, mạng của
nàng là của ta.” Giọng của Trường Ý lãnh đạm “Ta muốn nàng chết, nàng
mới có thể chết.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong liền cười: “Trường Ý, ngươi thực sự hống
hách không ít nhỉ. Chẳng qua……như vậy cũng tốt lắm.”
Như vậy, những kẻ dám bắt nạt y, có thể bắt nạt y, sẽ không được mấy
người nữa.