Nàng chưa dứt lời, dường như muốn giáo huấn nàng một phen, con
ngươi đột nhiên khẽ động, tức thời, tất cả sức mạnh trong cơ thể đều bị đoạt
đi, trái tim tựa như bị một bàn tay bóp chặt khiến nàng vô cùng đau đớn, cơ
hồ không thể đứng thẳng người, nàng hoa mắt, một ngụm máu tươi đột
nhiên phun ra.
Kỷ Vân Hòa nhìn máu trên mặt đất, cảm nhận được nhịp tim đập hỗn
loạn, những chuyện vừa rồi đã thừa nhận, nàng thực sự sẽ bị mặt trời phơi
chết……
Thậm chí, hoặc là sau đó……nàng sẽ chết……
Nàng dựa vào tảng đá to, dưới thân ảnh của Trường Ý thở ngắt quãng
rất lâu, nàng ngẩng đầu nhìn y, ngược sáng, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ,
cũng không thể thấy rõ thần sắc trong mắt y, nhưng nàng có thể cảm nhận
rõ ràng ánh mắt của y đang dừng trên người nàng, chưa từng rời khỏi.
“Trường Ý……” Nàng nói “Hoặc là, chúng ta đều sai rồi……mạng
này của ta, không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về bản thân ta. Mạng
này của ta, là thuộc về ông trời……”
Lần nữa đi đến bên bờ sinh tử, nàng đối mặt với tử vong, đã không
còn sợ hãi. Nàng không sợ, nàng chỉ cảm thấy hoang đường, không vì chết,
chỉ vì sống.
Nàng một đời này, từ đầu đến cuối, hình như nàng chỉ là một con rối
bóng * do ông trời lúc nổi hứng mà làm ra, sau lưng con rối bóng có một
bàn tay vô hình điều khiển, khống chế, khiến nàng nhảy, khiến nàng cười,
khiến nàng sống, khiến nàng cử động……cũng khiến nàng hoang mang mà
chết đi.
(Con rối bóng là một đạo cụ trong múa rối bóng, người cầm chơi cầm
những hình người được làm từ da động vật hoặc bìa giấy, và phản chiếu