Cho đến khi nàng nói: “.....Ngươi thành công rồi.”
Lúc này y mới xoay đầu lại, trong đôi đồng tử lam băng kia, không hề
có chút cảm xúc dao động: “Nếu là như vậy, thật tốt quá rồi.”
Để lại câu này, thân ảnh y hệt như lúc đến, vô thanh vô tức mà rời đi.
Ngọn lửa lò sưởi trong phòng vẫn không ngừng cháy, Kỷ Vân Hòa
cũng vén chăn ra, đi xuống giường, nàng đi đến bên ô cửa, đẩy cửa sổ ra,
gió tuyết bên ngoài không chút khách khí quật vào mặt nàng. Gió lạnh
thâm nhập tận xương tủy, cơ hồ lóc đi một chút ít da thịt còn sót lại trên
gương mặt nàng.
Nàng đứng một hồi trong gió lạnh, cho đến khi hơi ấm trên người tản
đi, nàng mới đóng cửa sổ lại, ngồi trước gương trang điểm, nhìn chính
mình trong gương nói: “Mặc dù có chút lỗi với y, nhưng như vậy thật quá
khổ sở rồi.” Kỷ Vân Hòa nói xong, đưa tay xoa xoa má mình, gương mặt
gầy gò, mệt mỏi này làm thế nào có thể che giấu được đây, nàng thở dài
nói:
“Không thể cầu xin Trường Ý ra ngoài, ngây ngốc trong căn phòng
này, một chút phong cảnh cũng không nhìn thấy, sức khỏe ngày càng tệ,
cơm không ăn nỗi, còn nôn ra máu...... những ngày tháng này thực sự quá
khó sống rồi.”
Nàng xòe bàn tay, khởi động sức mạnh trong thân thể, khiến cho khí
tức màu đen yên ắng lâu ngày trong người nàng lần nữa thoát ra khỏi ngón
trỏ, khí đen giãy giụa, hỗn loạn dao động. Kỷ Vân Hòa nhìn nó nói, ánh
sáng trong mắt khẽ chuyển động:
“Cũng không sống được bao nhiêu ngày nữa, dựa vào ngươi thêm một
lần thì thế nào nhỉ?”