sư......” Thần sắc của y lãnh đạm, đem theo bảy phần không vui, “Hắn có
thể tìm ta gây phiền phức gì?”
Kỷ Vân Hòa ngẩn người, nàng cứ tưởng Trường Ý sẽ không đáp lại
nàng, tệ hơn là sẽ khiển trách nàng, nói rằng chuyện này không liên quan
đến nàng, nhưng không nghĩ đến, y cư nhiên quan tâm đến một khía cạnh
kì lạ như vậy, khiến nàng nhất thời không biết phải đáp thế nào.
“Hắn......” Nàng do dự một hồi, lại hỏi tiếp “Chuyện gì cũng không
làm sao?”
Trường Ý quay đầu, đem thư trong tay đặt vào lò sưởi đốt đi, ngón tay
thon dài cầm lấy bức thư cho đến khi lửa bén đến đầu ngón tay, y mới
buông tay ra, khoát tay áo, phủi bụi đi, y đứng dậy, câu chuyện lúc này mới
quay về như nàng đoán lúc nãy——
“Chuyện này, không liên quan đến nàng.”
Kỷ Vân Hòa gật đầu, bĩu môi, đúng là không ngoài dự đoán, vẫn
không chút mới mẻ như vậy.
Nàng nhìn Trường Ý muốn rời đi, hỏi: “Vậy trên thế gian này, còn có
chuyện gì, liên quan với ta không?”
Bước chân rời khỏi của Trường Ý khẽ dừng lại một chút, không đáp,
nàng hỏi tiếp: “Trường Ý, có phải là cho đến khi ta chết đi, ngươi vẫn sẽ
giam cầm ta không?” Nàng cúi đầu nhìn ngón tay tái nhợt, gầy gò của
mình, “Ngươi biết rõ ta muốn gì nhất, ghét gì nhất, cho nên, ngươi dùng
phương thức như vậy để giày vò ta, trừng phạt ta, ngươi muốn khiến ta đau
khổ, cũng muốn khiến ta tuyệt vọng......”
Thời điểm nàng nói những lời này, y không quay đầu cũng không rời
đi.