số xiềng xích vô hình trong gian phòng, hòa mình vào trăng sáng cùng
ngàn sao lấp lánh.
Khoảnh khắc nàng nhảy ra khỏi ô cửa sổ, mọi người ở dưới lầu của
đảo Hồ Tâm liền xông ra.
Họ nhìn nàng từ cửa sổ bay xuống, có người kinh ngạc vì sau lưng
nàng có chín chiếc đuôi to kì lạ, cũng có người sợ hãi vì nàng cư nhiên dám
phá vỡ cấm chế của Trường Ý, có người lại hoang mang hô to nói nhanh
thông báo cho đại nhân.
Nhưng nàng không nhìn bọn họ, đạp qua mấy mái hiên, thân ảnh liền
biến mất khỏi tiểu viện Hồ Tâm. Để lại toàn bộ sự kinh ngạc, hoảng loạng
ở đằng sau.
Hàn phong lạnh lẽo tựa băng giá thâm nhập vào trong xương cốt,
khiến gương mặt nàng đỏ bừng, nhưng nàng lại cảm thấy như rất lâu rồi
mới được tiếp thêm sinh lực.
Ngụm khí kết tụ trong lồng ngực từ sáu năm trước đến tận bây giờ
dường như trong khoảnh khắc này đều bị gió lạnh quét tan đi, nàng ngẩng
đầu nhìn ánh trăng, dõi mắt về dãy núi xa xa, chỉ cảm thấy tinh thần sảng
khoái, cơn đau trong ngực bởi vì chạy quá nhanh không khiến nàng cảm
thấy khó chịu mà nó chỉ làm nàng cảm nhận được sức nóng đang thiêu đốt
sinh mạng mình.
Đang sống. Đúng vậy, nàng vẫn đang sống rất tốt.
Một đường chạy đến biên giới đảo Hồ Tâm, không ai đuổi theo, xung
quanh là một mảng yên ắng, Kỷ Vân Hòa nhìn hồ nước mênh mông trước
mặt, không biết lớp băng kết trên mặt hồ dày bao nhiêu, nàng một bước
giẫm trên mặt băng, tiếp tục chạy theo hướng núi xa xa.