Đối với Trường Ý mà nói, đuổi theo Kỷ Vân Hòa của bây giờ là một
chuyện vô cùng đơn giản, Kỷ Vân Hòa lúc này mới cảm thấy bản thân
trước khi chạy trốn thật ngây thơ. Hoặc giả, nội tâm nàng thực sự biết được
kết cục này, nhưng nàng không hối hận với việc đã làm, thậm chí nàng cảm
thấy, trong một khắc chết đi kia, nàng cũng sẽ không hối hận vì hành vi
ngày hôm nay.
Đầu của "dũng sĩ" Kỷ Vân Hòa xoay lại, nhìn "ma vương" Trường Ý
đứng ở một bên, anh dũng mở miệng: "Mặt trăng thật đẹp, người ngồi cùng
ta một lúc đi."
"Ma vương" không thích nói đùa, thậm chí ngữ khí càng thêm không
vui: "Đứng lên."
"Dũng sĩ" hệt như lợn chết không sợ nước sôi, mông vẫn dán trên mặt
băng, thân thể hệt như sao biển, nhích sang bên kia một chút: "Không dậy."
Dường như đã rất lâu không ai dám thế này mà khiêu chiến với quyền
uy của "ma vương". Y gật đầu: "Được."
Vừa dứt lời, ngón tay Trường Ý vừa động, chỉ nghe tiếng "rắc rắc"
vang lên, Kỷ Vân Hòa nằm trên mặt băng bên dưới đột nhiên xuất hiện vài
cột nước, trong lúc nàng chưa phản ứng lại, cột nước chia nhau bắt lấy tứ
chi và cổ nàng, đem nàng dựng dậy.
"Ê ê ê, đang làm gì vậy?"
Cột nước ấm, trong đêm lạnh bốc lên khí trắng, bắt lấy tứ chi nàng
nhưng không hề lạnh, hâm nóng tứ chi lạnh lẽo của nàng. Kỷ Vân Hòa
muốn giãy giụa nhưng không làm gì được.
"Nàng không dậy, thì ta nâng nàng về."