Nói xong, Trường Ý xoay người rời đi, y đi phía trước, Kỷ Vân Hòa
liền bị mấy cột nước kia nâng lên, đi theo phía sau.
"Trường Ý......"
Y không thèm quan tâm nàng.
"Ta oanh oanh liệt liệt phá vỡ cấm chế, lần này trở về như vậy, quá
mất mặt rồi."
Trường Ý cười lạnh một tiếng: "Cần thể diện, hà tất phá vỡ cấm chế."
Kỷ Vân Hòa hiểu rồi, người cá này, ngoài mặt không nói gì, nhưng
thực ra trong lòng là đang giận nàng rồi. Nàng cười xoa dịu y:
"Hôm nay tinh thần ta khá tốt, nên muốn hoạt động một tí, bởi vì nếu
không phá hủy căn phòng của ngươi thì không thể chạy xuống dưới được,
cũng không gây ra đại loạn gì, ngươi buông ta ra, ta tự đi, nâng thế này về,
không ưu nhã."
Bước chân Trường Ý dừng lại một chút, ngoảnh đầu nhìn nàng: "Ta
thả nàng xuống, nàng đi đàng hoàng cho ta."
Cột nước tan đi, đôi chân nàng đáp đất, đứng vững trên mặt băng, mà
khi nước rơi xuống, chẳng mấy chốc liền kết thành lớp băng dưới chân
nàng.
Trường Ý nhìn nàng một cái, xoay người tiếp tục đi trước dẫn đường,
mà cổ tay nàng mềm oặt, nhìn bóng lưng Trường Ý một cái, lại nhìn trăng
sáng trên trời. Đáy lòng nàng khẽ thở dài một tiếng.
Lúc này, chín chiếc đuôi nàng lần nữa lơ lửng trong không trung, bàn
chân nàng giẫm trên mặt băng, lần nữa xoay người chạy, nhưng nàng vừa
xoay người, một bóng đen liền cách một trượng nhảy đến, người ấy tóc bạc