bão giông, một mảng thâm trầm, "Ta có thể nói rõ ràng với nàng, nàng
muốn tự do, ta sẽ không cho nàng, nàng muốn lá rụng về cội, ta cũng sẽ
không cho nàng." Y vừa nói vừa khẽ khom người, khóe môi thì thầm bên
vành tai nàng "Nàng chỉ có thể ở trong tay ta, nơi nào đều không thể đi."
Trong đêm lạnh giá, Trường Ý khẽ hé môi, hơi thở nóng rực quẩn
quanh bên tai nàng, khiến nàng run lên từ vành tai đến đầu ngón tay, lông
mao nửa người cơ hồ đều dựng lên.
Lúc nàng vẫn không đoán ra y muốn làm gì, Kỷ Vân Hòa chỉ cảm thấy
tai phải đau dữ dội, hóa ra là bị Trường Ý cắn một cái!
Một cái cắn này khiến tai nàng rách da chảy máu, nhưng trên vành tai
nàng bị hạ xuống một ấn kí màu xanh.
"Ngươi........đang làm gì......." Nàng tắt tiếng nói.
Ngón tay Trường Ý quét qua máu tươi bên tai nàng, máu lập tức bị y
lau đi, chỉ để lại một phù chú ấn kí cực nhỏ màu lam, in xuống vành tai
nàng.
"Trừ ở bên cạnh ta......" Y nói "Chân trời góc bể, hay xuống hoàng
tuyền, ta đều sẽ không cho nàng đi."
Y nói đến vô cùng cố chấp lại chắc nịch, Kỷ Vân Hòa biết, chuyện
này, sẽ không thể nào quay lại được nữa.