mắt xanh chắn trước người nàng, nàng khẽ kinh ngạc, vẫn chưa nâng tay
lên, một tay Trường Ý liền bóp lấy cổ nàng, đem nàng từ trên không kéo
xuống trên mặt băng.
Ngón tay y không dùng sức, chỉ là khống chế hành vi của nàng lại.
Sắc mặt Trường Y tức giận đến xanh đen, trừng mắt nhìn nàng, gần
như nghiến răng nói:
"Nàng tưởng rằng, ta vẫn hệt như năm xưa sao, sẽ tin tưởng tất cả lời
nàng nói ư? Nàng cho rằng, nàng vẫn có thể lừa ta?..." Chưa dứt lời,
Trường Ý đột nhiên nâng tay, xoay nàng lại, một chiếc đuôi khí đen muốn
đánh lén y. Y nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt không hề chuyển động,
"Nàng cho rằng, nàng vẫn có thể tổn thương ta?"
Không thể rồi.
Lúc này, Trường Ý chỉ cần dựa vào khí tức thay đổi liền có thể khống
chế tất cả cử động của nàng. Bọn họ bây giờ vốn dĩ không phải đối thủ
ngang hàng.
Hoặc nói là, từ khi bắt đầu đến bây giờ, bàn về võ lực, nàng luôn
không phải là đối thủ của y......
Năm xưa nàng có thể đâm y một kiếm, là bởi vì một kiếm kia, y vốn
dĩ không muốn đỡ.
Tay Trường Ý vừa dùng sức, yêu khí xuyên qua chiếc đuôi màu đen
truyền vào trong cơ thể Kỷ Vân Hòa, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực vừa đau,
sức mạnh toàn thân lập tức tan đi, tứ chi vô lực, chỉ có thể nhìn Trường Ý,
mặc y bài bố.
"Kỷ Vân Hòa, nàng bây giờ đang ở trong tay ta." Y nhìn nàng, trong
đôi mắt lam kia, dường như nổi lên gợn sóng, như hóa thành biển cả nổi