Kỷ Vân Hòa thở dài một hơi, lần này thật toi rồi, chết cũng không
thành, ý đồ bại lộ, ý nghĩ cũng bị nhìn thấy, đến cả kế khích tướng cũng
dùng rồi, vẫn vô dụng. Nàng xoa xoa cổ mình, lòng bàn tay nàng dính đầy
máu nhơn nhớt.
Nàng nhắm mắt, nằm xuống: "Rốt cuộc là vật khốn nạn nào chắn
đường thăng thiên của bà....."
Bọn nha hoàn toàn thân run rẫy, vẫn không dám nhìn nàng, chỉ là động
tác trên tay càng nhanh hơn. Kỷ Vân Hòa lại thở dài, cũng không biết trong
mắt những tùy tùng này, quan hệ giữa nàng và Trường Ý rốt cuộc không
phù hợp đến mức nào.
Suốt cả ngày trời, trong phòng nàng đều là người qua người lại, một
lúc lại có người khiêng bàn đến đổi, lúc khác lại có người đặt một cái tủ
đến, bọn tùy tùng bận lên bận xuống cả một ngày một đêm, Kỷ vân Hòa rốt
cuộc cũng tìm được cơ hội, giữ một kẻ trông giống quản sự mà hỏi: "Cần
đổi phòng sao?"
Quản sự cung cung kính kính đáp nàng: "Cô nương phúc khí tốt, sau
này chủ thượng dọn đến đây ở."
Nàng ngẩn người, nhất thời không hiểu ý tứ trong câu nói này: "Hả?"
Nàng chớp mắt hai cái "Ai? Dọn đến đây ở gì?"
"Chủ thượng, hôm qua chủ thượng hạ lệnh, sau này công vụ của ngài
ấy đều sẽ đến tiểu viện Hồ Tâm này để giải quyết."
Cả người Kỷ Vân Hòa cứng đờ.
Quản sự nói, "Chẳng qua là cô nương yên tâm, chủ thượng đã dặn dò,
ban ngày sẽ không làm phiền cô nương nghỉ ngơi, ngài ấy sẽ tăng thêm một
bức màn cấm chế, một chút âm thanh đều không thể lọt vào."