Cây trâm ngọc này cơ hồ xuyên qua bàn tay thon dài kia, máu tươi
chảy xuống, khiến cho cổ cùng xương quai xanh nàng đều nhiễm đỏ, máu
tươi chảy vào trong vạt áo, viền áo nàng cũng bị máu tươi vấy bẩn.
Nàng vô cùng kinh ngạc, nhìn Trường Ý đang đè chặt mình.
Tay y thoát hỏi gông kiềm của nàng, lúc này liền áp chặt cổ tay nàng
lại, ấn tay nàng xuống giường, một tay khác đặt trên cổ nàng vẫn cắm chặt
trâm ngọc, máu tươi không ngừng trào ra, mái tóc dài màu bạc kia rủ xuống
như thác, phủ lấy giữa hai người, tạo thành một không gian chật hẹp, vô
cùng ám muội.
"Nàng dựa vào cái gì mà tự kết thúc sinh mạng mình?"
Trường Ý nhìn nàng, đôi đồng tử kia, âm u hung bạo, một mực áp chế
cảm xúc đang ẩn nấp bên trong, đại nộ xung thiên, y chất vấn nàng "Ai cho
nàng cái gan ấy?"
Kỷ Vân Hòa nhẫn tâm, mặc kệ vết thương trên bàn tay Trường Ý,
nàng nhìn thẳng y hỏi: "Sáu năm trước, gió lạnh trên vực, không đủ lạnh,
đúng không?"
Trường Ý sững sờ, sắc lam trong mắt bắt đầu trở nên sâu hơn, tựa như
một đầm nước không nhìn thấy đáy.
Nàng nhếch môi cười khinh, tiếp: "Năm đó ta lợi dụng ngươi, nhưng
ngươi lại trốn thoát được, nếu như ngươi bị bắt lại, nhất định sẽ chịu không
ít trách phạt, niệm tình quen biết của chúng ta, ta vốn động chút ẩn tâm với
ngươi, nếu đưa ngươi đến chỗ Thuận Đức công chúa bên kia chịu tội, chi
bằng giết chết ngươi, giúp ngươi kết thúc tất cả đau khổ."
Bàn tay đặt trên cổ nàng, chầm chậm siết chặt.