quan, dường như là từ hội trường vô cùng nghiêm túc quan trọng mà vội
chạy về vậy.
Trường Ý tiến lên một bước, ngồi bên giường nhưng không nhìn nàng,
y nhìn lò than trước cửa sổ, nhìn thấy khói trắng kia, cơ hồ có chút ngây
ngốc hỏi:
"Nàng muốn tìm cái chết?"
"Thân thể này của ta......" Kỷ Vân Hòa suy nhược ngổi dậy, cả người
nàng đều mềm nhũn vô lực, ngơ ngác một hồi, dựa vào đầu giường ngồi
vững "Sinh tử vô thường."
Trường Ý khẳng định ý nghĩ của nàng: "Nàng muốn tìm đến cái chết."
Y thì thầm độc thoại.
Hiếm khi Kỷ Vân Hòa không đoán được suy nghĩ cùng ý đồ của y,
nàng vươn tay, nắm lấy cổ tay Trường Ý, y khẽ ngẩn người, không lập tức
hất tay nàng ra. Y xoay người qua, nhìn gương mặt nhợt nhạt của nàng.
Nàng nói: "Trường Ý, ngươi không phải muốn trả thù ta sao?" Nàng
nhìn vào mắt y, đôi đồng tử xanh lam kia cũng đang gắt gao nhìn nàng.
Trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Kỷ Vân Hòa đột nhiên ngưng
tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, một tay nắm lấy cổ tay Trường Ý, tay
còn lại bỗng giật lấy ngọc quan trên tóc y, nhanh như chớp đâm trâm ngọc
vào cổ họng nàng!
Lúc này, bàn tay khác của Trường Ý chưa bị nàng giữ lấy liền nâng
lên, giữ chặt cổ nàng, đẩy nàng ngã trên giường, y cúi người đè lên trên
người nàng, mà cây trâm cài kia đâm vào bàn tay y.
Một đạo công kích này nàng cũng không tiếc sức lực, một cản này của
y là ngoài sở liệu.