Theo sau giọng nàng, gió sau lưng càng nổi lên mãnh liệt, thậm chí lay
động cả tóc nàng, khiến nàng mở mắt ra.
Phía sau là Lạc Cẩm Tang khóc hồng cả mắt còn có gương mặt
nghiêm túc của Thanh Cơ. Khống Minh hòa thượng cùng Trường Ý lúc này
không biết đã đi đâu, chẳng qua, bọn họ không ở đây cũng tốt......
Nàng vừa nhận rõ người, gió sau lưng khẽ động, thổi lay cả trong góc
giường, cảnh tượng kì lạ này khiến Lạc Cẩm Tang kinh ngạc đến quên cả
khóc, chỉ đỏ mắt ngây người nhìn nàng: "Vân Hòa......tỉ đây là......"
Nàng không còn sức để giải thích với nàng ta, nàng của bây giờ, thân
thể giống như bị cơn gió này khống chế, cơ hồ trở thành con rối gỗ của Trữ
Tất Ngữ——thân thể nàng bị gió to quấn lấy, dường như nửa lơ lửng trên
không trung.
"Thanh Cơ, Vân Hòa bị sao vậy?"
Thanh Cơ cũng nhíu mày nhìn Kỷ Vân Hòa nhưng không có cách nào
giải thích với Lạc Cẩm Tang.
Khóe môi Kỷ Vân Hòa khẽ động, hoàn toàn không chịu sự khống chế
của nàng mà nói ra một câu: "Năm đó Trữ Nhược Sơ không hề lừa ngươi."
Lời này càng khiến Lạc Cẩm Tang không hiểu nhưng lại khiến Thanh
Cơ ngẩn người.
Trữ Tất Ngữ trong mộng kia dường như nhân lúc Kỷ Vân Hòa sắp
chết, mượn sức gió khống chế cơ thể nàng. Giống như trong mộng, Trữ Tất
Ngữ đem đôi mắt của mình cho nàng mượn, ở nơi đây, nàng ta lại chủ động
mượn thân thể của nàng.
Nàng ta mượn miệng Kỷ Vân Hòa nói với thanh vũ loan điểu: "Hắn
nói muốn đi cùng ngươi là thực sự muốn đi cùng ngươi, chỉ là hắn bị đại