Nhưng gió của Trữ Tất Ngữ đã biến mất rồi, lúc này nàng cơ hồ nhìn
thấy đuôi của cơn gió kia xuyên qua góc giường, bay qua cửa sổ, cuối cùng
trở về với trời đất tịch liêu.
Nàng biết, bản thân rất nhanh cũng giống như nàng ta, về với vô hình,
hóa thành một cơn gió xanh hoặc một trận sương mai......Nàng chớp mắt,
đồng tử đen nhánh hệt như tấm gương, vẽ lại cảnh sắc cuối cùng của thế
gian này, khắc vào trong mắt.
Có tuyết đang rơi đầy trời ngoài cửa sổ, có Lạc Cẩm Tang hốc mắt
hồng hồng, có trần nhà trong phòng, bàn ghế, bình trà cổ, còn có......Trường
Ý.
Mái tóc bạc cùng đôi đồng tử lam của y.
Chỉ là đáng tiếc, nàng không thể nhìn thấy đuôi cá to tuyệt sắc khiến
người khác chấn động kia nữa rồi.
Mí mắt nặng nề khép lại, hệt như một màn đêm, tách biệt liên hệ cuối
cùng của nàng với người trên thế gian này.
Tất cả cảnh vật đều biết mất, tất cả âm thanh đều lui đi, nhận thức cuối
cùng của nàng, trong bóng tối vẽ ra cảnh tượng cuối cùng, là hôm ấy,
Trường Ý đưa nàng rời khỏi phủ quốc sư, y ôm nàng, băng qua hàng ngàn
ngọn núi trùng điệp, hàng vạn tầng mây, cuối cùng dừng lại trên một đỉnh
núi.
Ánh mắt trời vừa nhô lên, y ấn nàng lên một tảng đá to trên đỉnh núi.
Đó là cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ sau sáu năm phản bội, vô
tình nhìn thẳng vào mắt nhau.
Một khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng nhìn thấy một màn xác thực
này.