hoạch, kích y rời khỏi cũng là sai, lúc ở vực đâm y một nhát kiếm kia, bức
y chết tâm cũng là sai......
Nàng sợ nhất Trường Ý sau khi biết được chân tướng sẽ nói với nàng
rằng——ta trở thành dáng vẻ như hôm nay, đều là vì nàng......
Nàng khiến trái tim thuần khiết* ấy chịu trăm ngàn vết thương, cũng
khiến một người ôn nhu như nước trở thành người hoàn toàn ngược lại, đó
chính là một sai lầm vô cùng to lớn......
(*nguyên văn dịch tử chi tâm đã giải thích ở chương Khống Minh xuất
hiện)
Cho nên nàng không nói, không muốn nói, không dám nói.
Cho nên......đến tận lúc này, nàng mới nhìn thấy một màn này. Mới
nghe thấy lời mình nói——
Trước giờ ta chưa từng phản bội chàng.
Nhưng tất thảy đều không sao rồi, nói hay không nói, cũng không
quan trọng nữa. Người chết đèn diệt, nàng chết rồi, sẽ đem theo quá khứ
tiêu tan.
Kỷ Vân Hòa nhìn ánh mặt trời sau lưng Trường Ý càng lúc càng chói
mắt, cho đến khi xung quanh hóa thành một mảng trắng nhạt, bóng của
Trường Ý cũng biết mất rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời trống rỗng,
nhắm mắt lại. Một đời này tính toán vì tự do, sinh tồn, tranh đấu, muốn ra
ngoài, đến tận thời khắc này, nàng rốt cuộc cũng......
Yên tĩnh rồi.
Kỷ Vân Hòa chết rồi.