Một chuyện đương nhiên như thế nhưng khi Trường Ý nhìn thấy nàng
cuối cùng cũng nhắm mắt, khép miệng lại, sau đó......ngừng thở. Y đột
nhiên cảm nhận được cơn đau rõ ràng đến tê tâm liệt phổi, tựa như một
khối băng lạnh bỗng công kích vào, một cây rìu sắt vô cùng nóng bỏng
xuyên sâu qua phổi, đâm nát lục phủ ngũ tạng của y, cuối cùng dừng lại
trong lồng ngực y.
"Thình thịch."
Đầu rìu biến thành hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào huyết quản
y, trước giờ y chưa từng nghe rõ tiếng tim mình đập như thế.
"Thình thịch."
Tim y đang bị kim nhọn đâm vào, đập chậm như vậy lại kinh tâm
động phách.
Kỷ Vân Hòa chết rồi.
Đây là một chuyện thực.
Giao châu của y đã từ thân thể tử vong lơ lửng bay ra, ẩn ẩn hiện hiện,
mang theo hơi ấm còn sót lại của người nọ, quay về cơ thể y. Độ ấm còn sót
lại dường như muốn đốt cạn huyết dịch y.
Trong khoảnh khắc này, Trường Ý chợt cho rằng, bản thân hình
như......
Cũng chết rồi.