Vì sao chứ?
Đến cả bản thân nàng cũng không hiểu.
Nàng chỉ đinh ninh nhìn Trường Ý, nhìn y cũng nhìn thấy mình trong
mắt y. Mặt trời mọc sau lưng y, y trở thành một cái bóng đen, chỉ có đồng
tử hệt như biển cả mênh mông kia vẫn trong vắt phản chiếu hình bóng
nàng.
Hệt như một tấm gương, nàng trong đôi mắt y nhìn thấy bản thân rơi
xuống một giọt lệ.
Giọt lệ rơi xuống, con tim lần nữa cảm nhận được cơn đau thiêu đốt
nóng rực.
"Cá đuôi to." Nàng rốt cuộc nói với y "Trước giờ ta chưa từng phản
bội chàng."
Lời này, rốt cuộc cũng thoát ra khỏi miệng rồi.
Điều hối tiếc trong lòng nàng cuối cùng cũng trong khoảnh khắc kết
thúc sinh mạng, dùng phương thức này để biểu đạt ra.
Nàng đột nhiên bừng tỉnh, hiểu rõ bản thân vì sao luôn không nói chân
tướng với Trường Ý. Nàng tự lừa gạt bằng cách bảo đại cục quan trọng
hơn, lừa Khống Minh hòa thượng, cũng lừa cả bản thân nàng.
Nhưng kì thực, lý do thực tế nhất, không vì bất cứ gì khác, chỉ
là......nàng sợ hãi.
Nàng là một Kỷ Vân Hòa ích kỉ, nàng sợ nếu như mình nói chân
tướng, Trường Ý vẫn như cũ không tha thứ cho nàng, thế nàng phải làm sao
đây? Nàng càng sợ nàng làm tất thảy này nhưng từ lúc bắt đầu đã là một sai
lầm. Nàng thay Trường Ý lựa chọn là sai, cùng Lâm Hạo Thanh mưu