quốc sư lừa, thập phương trận đã giết chết hắn. Là đại quốc sư giết chết
hắn."
"Vân Hòa tỉ đang nói gì hả......" Lạc Cẩm Tang đỏ hồng đôi mắt "Tỉ đã
thế này rồi, tỉ......"
Thanh vũ loan điểu vì lời nói này ngẩn người hồi lâu, cuối cùng nhìn
Kỷ Vân Hòa thất thần nói: "Ta biết nàng ta đang nói gì." Dứt lời, khóe môi
mím chặt lại, không nhìn Kỷ Vân Hòa nữa, xoay người rời đi, trong lúc
xoay người lại va vào vai Trường Ý.
Hai người chạm vai nhau, bước chân Thanh Cơ không dừng lại, gương
mặt trầm ngưng nghiêm túc, bước thẳng ra ngoài phòng. Mà Trường Ý đến
cả đầu cũng không quay lại, vốn dĩ không để ý đến ai đã đụng vào vai y,
cũng không để ý những người xung quanh đang ở đâu.
Y chỉ đinh ninh nhìn nàng.
Sắc môi Trường Ý mang theo vài phần nhợt nhạt, mái tóc bạc hơi rối
loạn, y đi đến trước mặt nàng, nhìn cơn gió kì lạ sau lưng nàng.
Sau khi Thanh Cơ rời đi, cơn gió sau lưng nàng cũng dần dần biến
mất.
Thân thể nàng chầm chậm rơi xuống, Trữ Tất Ngữ thu lại sức mạnh
của mình, Kỷ Vân Hòa đối với thân thể của mình vẫn không thể khống chế,
lúc thân thể nàng nằm trên giường, đôi mắt nàng cuối cùng cũng nhìn thấy
người tóc bạc mắt xanh kia.
Nàng nhìn thấy khóe môi y mở ra lại khép vào, mấy lần run rẫy,
nhưng một chữ cũng chưa nói ra.
Y muốn nói gì? Nàng lúc này rất muốn hỏi.