Nhưng hóa ra......lời nói tùy tiện kia lại là thật. Chỉ là người cá này
vượt quá tưởng tượng của hắn rồi.
Khống Minh nhìn y, mái tóc rủ xuống như thác, che khuất thần sắc của
y, Khống Minh cũng không nhịn được mà thăm dò y: "Trường Ý, đây là
nguyện vọng của nàng ta, cũng là ý trời, ngươi cũng nên......buông xuống
đi......"
"Buông xuống?"
Trân châu từng hạt rơi xuống, nhưng giọng y không hề đem theo tiếng
khóc, y bình tĩnh nói, chỉ là giọng hơi khàn khàn:
"Trước khi thuyết giải tộc ngự yêu, ta hỏi nàng, nếu nàng đồng ý thề
rằng sau này sẽ không phản bội ta, ta liền nguyện ý tin nàng thêm lần nữa.
Thực tế là......lời thề ấy dù nàng không nói, ta cũng sẽ tin nàng." Y tiếp
"Nàng từng lợi dụng ta, ta cũng tin nàng, nàng từng giết ta, ta cũng tin
nàng. Tất cả quá khứ, ta đều có thể buông xuống, điều ta không buông
được, chỉ là......"
Y nắm chặt tay nàng, cơ hồ toàn thân đều run rẫy.
Tất cả quá khứ, y đều không để ý nữa, y giam nàng, thực ra đã không
phải vì phục thù, càng không phải vì đày đọa.
Điều y buông bỏ không được, muốn giữ lại, chỉ là nàng......
Nhưng y vẫn thất bại rồi.....
Dù có cô lập đảo Hồ Tâm này bao nhiêu, phong ấn lầu các này dày thế
nào, y giám sát tỉ mỉ, cẩn thận ra sao. Y vẫn không giữ được nàng lại......
Gian phòng yên ắng hồi lâu, cuối cùng, chỉ nghe thấy Trường Ý run
rẫy nói: