"Nàng tự do rồi......"
Hệt như gió tuyết cõi Bắc này, thoải mái lơ lửng giữa đất trời, thuận
theo gió mà bay đi, không chịu bất kì ràng buộc nào.
......
Giữa tuyết to dày đặc, Lạc Cẩm Tang đi vào như một cơn lốc, điên
cuồng đi về địa lao giam giữ Lâm Hạo Thanh. Trong lúc khẩn trương thậm
chí quên cả ẩn thân, trực tiếp xông vào địa lao, người gác cửa vốn muốn
chặn nàng lại, nhưng nhìn thấy nàng cũng không thực sự chặn lại, chỉ hô
hai tiếng, theo sau nàng tiến vào.
"Lạc cô nương! Lạc cô nương! Ngươi muốn gì chỉ cần nói với bọn cấp
dưới một tiếng là được a!"
Lạc Cẩm Tang cũng không quay đầu lại, đi thẳng đến nơi sâu nhất
trong địa lao——nhìn về hướng địa lao giam Lâm Hạo Thanh.
Địa lao âm u ẩm ướt, cõi Bắc rất lạnh, trên mặt đất trong ngục kết chút
băng, Lạc Cẩm Tang chạy nhanh, có lúc loạng choạng hai bước ngã xuống,
chật vật chạy đến trước cửa ngục, nàng đẩy cửa ra, ra lệnh cho nam tử ngồi
bên trong: "Mau đưa giải dược ra!"
Nam tử áo xanh trong ngục khẽ quay đầu nhìn nàng, bị giam vài ngày,
cũng không thấy hắn có chút hỗn loạn nào, hắn trấn định hỏi nàng: "Giải
dược gì?"
"Giải dược trên người Vân Hòa! Lão cốc chủ hạ độc trên người tỉ ấy!
Nay tỉ ấy sắp chết rồi......" Nàng hoảng loạn nói.
Nam tử nghe xong, lúc này thân hình khẽ động, lập tức đứng lên.
"Ngươi nói cái gì?"