"Giống cái này nè!" A Kỷ cũng đột nhiên kích động lấy hạt trân châu
đeo trên cổ mình xuống, "Sư phụ, người nói lúc nhặt được con, vật này đã
nằm trên người, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Đây có phải là viên
châu trong giấc mộng của con......"
Lâm Hạo Thanh đi đến trước mặt A Kỷ khẽ nhận lấy trân châu trong
tay nàng, kéo chiếc chăn quấn trên người nàng ra, sau đó đeo lại dây
chuyền trân châu lên cổ nàng.
"A Kỷ." Hắn nói "Vật này gọi là trân châu. Giữa thế gian mênh mông
này, có hàng ngàn hàng vạn sông hồ biển cả, bên trong có rất nhiều trân
châu, thứ này chỉ là một trong những viên thông thường nhất mà thôi. Giấc
mộng của ngươi cũng là một trong hàng ngàn hàng vạn mộng ảo bình
thường nhất."
A Kỷ trầm mặc một lúc, câu trả lời của Lâm Hạo Thanh khiến nàng có
chút mất mát: "Thật vậy ư? Chỉ là thế thôi sao?"
Lâm Hạo Thanh gật đầu: "Chỉ là thế thôi."
A Kỷ nhìn đôi mắt không hề che giấu của hắn, hai chiếc tai hồ ly thất
vọng rủ xuống, "Nhưng mà......" Nàng nắm chặt tách trà trong tay "Tại sao
sau khi người có chiếc đuôi kia xuất hiện, con......"
"Tí tách" một tiếng, một giọt nước rơi xuống tách trà.
Lâm Hạo Thanh sững sờ, A Kỷ cũng ngây ngốc, nàng ngẩng đầu nhìn
hắn, chỉ là trên khóe mắt nàng vẫn còn giọt lệ chưa rơi xuống, dưới ánh
sáng vàng trong phòng, giọt lệ ấy lóa mắt biết bao.
A Kỷ đem giọt lệ lau đi, "Con......con cũng không biết vì sao mình lại
khó chịu như vậy......"