Lâm Hạo Thanh đưa tay xoa xoa đầu nàng, nhìn vào mắt nàng, hắn
đột nhiên cảm thấy, không biết là ông trời đang rủ lòng thương nàng hay
vẫn muốn thử thách nàng nhiều hơn, ý trời khiến nàng quên đi tất thảy, trở
về bản chất chân thực nhất của mình. Nhưng hắn không thể quay lại cũng
không muốn quay lại.
"Dù sao, sư phụ trong mơ, cho dù trước đây có bao nhiêu oán hận đối
với người kia, sau này đều không thể hận cũng chẳng thể oán được nữa. Ta
thậm chí vẫn cần cùng người nọ, cùng nhau hợp tác, đi hoàn thành vài việc.
A Kỷ, trong mộng tất thảy đều sẽ trôi đi, tỉnh mộng vốn nên để giấc mộng
ấy trôi đi. Thời gian không ngừng trôi, xuân hoa thu nguyệt, một năm lại
một năm, ngươi cũng không nên quay đầu lại."
"Nhưng làm sao con khống chế được mộng cảnh của mình? Mới có
thể tính là không quay đầu lại?"
"Mộng trong lúc nằm mơ liền cho qua, tỉnh dậy rồi, cũng không cần
canh cánh không quên."
A Kỷ trầm mặc một lúc, tay gắt gao nắm chặt hoa quả trong tay. Nàng
cảm thấy lời sư phụ rất đúng, vốn nên làm theo lời người nói. Nhưng
mà......nhưng mà vì sao, vừa nghĩ đến việc quên đi người có đuôi cá to kia,
nàng chợt thấy khó chịu, lồng ngực lại thắt chặt như thế.
Nhìn thấy A Kỷ lần nữa rơi vào trầm mặc, Lâm Hạo Thanh thu tay, ra
vẻ nghiêm túc hỏi nàng "Ngươi có nhiều thời gian đắm chìm trong mộng
cảnh kia, vậy là những thuật pháp ta dạy ngươi đều học xong rồi?"
A Kỷ sững sờ, quả nhiên bị dời đi tâm tình, gãi gãi đầu đáp:
"Sư phụ, những thuật pháp khác người dạy coi, đều đơn giản, kết ấn,
vẽ trận đều không vấn đề gì! Nhưng mà.....cái kia......thuật pháp biến mặt
kia....." Nàng có chút ngại ngùng nhìn Lâm Hạo Thanh một cái "Con biết
thì biết rồi, nhưng biến xong mặt, vẫn là không tự tại, cảm xúc vừa dao