Lâm Hạo Thanh im lặng một lúc, suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hỏi: "Có
muốn ăn gì không?"
A Kỷ chớp mắt, đồng tử vừa khóc xong hệt như được gột rửa trong
vắt, nàng ngơ ngẩn nhìn hắn: "Hả?"
Lâm Hạo Thanh xoay người, ở trong phòng tìm chút đồ ăn, đưa cho
nàng một quả hoa quả. A Kỷ quả nhiên không khóc nữa, chuyên tâm ăn hoa
quả trong tay, nhìn dáng vẻ ăn của nàng, khóe môi Lâm Hạo Thanh khẽ
cong lên, lúc này mới ngồi xuống trước mặt nàng "Ta trước đây......cũng
từng nằm mơ."
"Sư phụ nằm mơ cũng khó chịu thế này ư?"
"Khó chịu, nhưng so với khó chịu càng phức tạp hơn......" Hắn trầm
mặc một hồi, giọng cất lên vừa trầm vừa chậm, "Ta mơ ta nhìn thấy một
người mà ta từng rất hận......"
A Kỷ không phải là một thính giả giỏi, nàng không đợi được hỏi:
"Hận bao nhiêu?"
Lâm Hạo Thanh nhìn nàng cười "Đại khái là người mà ta muốn giết
nhất trên thế gian này......" Câu trả lời của hắn có chút dọa nàng, A Kỷ chớp
mắt nhìn hắn, không dám đáp lời, Lâm Hạo Thanh tiếp "Nhưng người
trong mơ ta gặp, làm tất thảy những việc khiến ta chán ghét đều có nguyên
do. Người trên đời này, cho dù làm việc gì chăng nữa, rốt cuộc đều có một
hai lí do bất đắc dĩ. Không có thiện ý vô đoan cũng không có ác ý mà
không có nguyên do......"
"Sư phụ......con nghe không hiểu lắm."
Nghe được câu trả lời này, Lâm Hạo Thanh ngẩn người, đổi lại là Kỷ
Vân Hòa trước đây, sẽ không nói lời này, nhưng......